Khoe Mông rồi Ngực . Trông cũng thích thật đấy. Nhưng thích làm sao bằng cầm tay người con gái mà ông thầm thương trộm nhớ hồi đi học?Tình yêu ngày ấy thật đơn giản, cùng nhau đi học thêm, cùng nhau lên thư viện ôn thi, chia sẻ cho nhau từng cái kẹo, bẻ đôi chiếc bánh mỳ ăn sáng, khi tan trường chờ nhau, đạp xe cùng nhau, rôm rả nói chuyện cùng bạn bè nhưng ánh mắt hai người lâu lâu lại liếc nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Nói là yêu nhau, thích nhau nhưng những năm tháng ấy chỉ dám nắm tay nhau, run run, không nói được gì. Khuôn mặt ngây ngô, ánh mắt ngại ngùng... tạo nên sự đáng yêu và là dấu ấn khó phai cho đến tận cuối đời. Niềm vui đi học mỗi ngày là để nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, nhìn thấy đôi mắt long lanh, nhìn thấy mái tóc đen óng,...Rồi những lần người ấy vắng mặt trên lớp cũng đủ khiến ai đó nôn nao, bồn chồn, chẳng thể nào tập trung học đc.Vậy đấy, tình yêu nhỏ bé có hơn bộ ngực đồ sộ kia không các ông .Tình yêu đó là thứ mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm lại được